"Tiểu Mạch, muội có
biết vừa rồi lúc tỷ bán chỉ đã gặp được ai không?" Lưu tẩu hưng phấn
nhìn Chu Mạch hỏi, cũng không chờ nàng trả lời liền nói: "Là bà mối Lí
cách vách Tôn gia, bà ta nói rằng trong thôn bọn họ có một người tuổi
còn trẻ là cháu của Tôn gia, tiểu tử kia trong vòng mười dặm tám thôn có tiếng là đứa trẻ ngoan, lớn lên tuấn tú không nói lại còn có bản lĩnh,
tuổi còn trẻ đã làm quản sự cho Lục gia ở trấn trên. Quan trọng hơn là
hắn còn là người con hiếu thuận, đã dùng tháng lương đầu tiên để mua một bộ lông hồ ly cho mẹ hắn bị bệnh thấp khớp làm cái bao đầu gối. Người
như vậy thật là đốt đèn lồng cũng tìm không ra, nhưng người ta cố tình
lại để ý Hoa Sen nhà chúng ta đấy."
Chu Mạch cố gắng lục lọi tìm
kiếm hình dáng của Hoa Sen ở trong đầu, phát hiện nàng chỉ gặp nàng ta
được một lần, chính là lần nàng đến nhà Lưu tẩu tử trả đồ hốt rác thì
nhìn thấy một cô nương đang ngồi trước cửa sổ thêu hoa, là một cô nương
yên tĩnh. Vì thế nàng nịnh nọt nói với Lưu tẩu tử: "Tẩu tử, nghe tỷ nói
vậy, chắc trong vòng mười dặm tám thôn Hoa Sen của chúng ta cũng phải số một số hai, sánh đôi với tú tài cũng không oan uổng." Tuy rằng Chu Mạch cũng không biết tú tài ở thời đại này thì có đức hạnh gì, nhưng nàng
nghĩ tất cả đều là hạ phẩm, ở xã hội phong kiến này chỉ có đọc sách là
cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223870/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.