Trong lúc Chu Mạch
đang suy nghĩ xem chuyện vui khác là chuyện gì thì Tôn Thị đã không chờ
được nữa mà nói ra : "Vợ lão đại có thai, hơn nữa đại phu còn nói mạch
tượng lần này của nàng là nam tử! Cám ơn trời đất!". Bà ta nói xong
không quên chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng không ngừng nói
bồ tát phù hộ.
Chu Mạch nghe xong cũng không có cảm giác gì,
trong lòng nàng là nam hay nữ đều không có sự phân biệt, huống hồ hiện
tại nàng muốn mang thai cũng không có cơ hội. Nhưng nàng không cẩn thận
lại phát hiện đệ muội Hứa thị bên cạnh khi nghe lời bà bà nói xong thì
cúi đầu, Hứa thị sinh Triệu Băng cũng đã hai năm, ở nông thôn tại cổ đại này con cái cách nhau một tuổi rưỡi là chuyện thường thấy, mà cho đến
lúc này bụng Hứa thị vẫn không có nửa điểm tin tức.
"Tuy đại phu
mà chúng ta mời đến là có tiếng trong mười dặm tám tấc, nhưng để cho
chuẩn xác hơn nữa, buổi chiều hôm nay đã để Bá Tuyền đi trấn trên mời
Triệu Bán Tiên, ngày mai ông ta sẽ đến đây, cho ông ta khám cho vợ lão
đại, nếu ông ta cũng nói như thế, sẽ làm cho chúng ta yên tâm hơn!". Tam thẩm bên cạnh cũng không nói gì, tựa như đứa trẻ trong bụng Lí thị là
cháu trai của chính mình.
"Nga. Vậy chúc mừng đại tẩu! Đúng rồi, đại tẩu đâu? Sao không thấy tẩu ấy dùng cơm." Chu Mạch hỏi.
"Nói đến đây, đại tẩu của con cũng thật là không nhạy bén gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223887/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.