Sau khi Chu Mạch thoải mái vui vẻ tắm rửa xong, nàng buộc gọn mái tóc ướt sũng, lưng mang giỏ
trúc đi về nhà thì trời cũng sắp tối, không thể tránh khỏi lại bị đại
tẩu Lí thị nói vài câu. Nhưng hôm nay Chu Mạch vui vẻ, không để ở trong
lòng, cho dù bản thân muốn để ở trong lòng cũng không dám làm gì đối với công thần của Triệu gia.
Chu Mạch là một người một khi đã quyết
định làm gì thì sẽ làm đến cùng, cho nên qua tiết đoan ngọ, nàng liền
xin bà bà mùng mười cho nàng đi trấn trên họp chợ, nhưng thật bi thương
lại bị bà bà không đồng ý. Lưu tẩu tử lần trước mua vài thứ còn chưa có
làm xong, muốn chờ sau khi toàn bộ làm xong sẽ lại đi trấn trên cùng
nhau bán. Ngoại trừ Lưu tẩu tử, Chu Mạch tìm không thấy người thích hợp
có thể mua dùm nàng một cái bình bằng gốm, dù sao vật kia cũng tương đối nặng, nếu nhờ vả người không quen biết thì có chút ngượng ngùng. Chu
Mạch không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ tìm cách, bất quá nàng vẫn
dành chút thời gian đi một chuyến đến nhà lão Hồ, hỏi ông ta lần sau nếu có đi trấn trên có thể mua dùm nàng hai cái bình hay không, lão Hồ do
dự một chút nói, một cái bình tính giá tiền như một người.
Nhà
lão chỉ có hai ông cháu, thằng con duy nhất của lão cùng Triệu Trọng Sơn đều bị bắt đi lính, lúc đó có thể ra tiền không cần phải đi, nhưng nhà
lão Hồ không có ruộng đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223895/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.