Trời còn chưa sáng hẳn nhưng Trần thị đã ra ruộng, bảo Chu Bình ở nhà chờ anh chị nó đến, một
nhà ba người của Chu Mạch sau khi xuống ngựa, Triệu Trọng Sơn liền cùng
Chu Bình đi ra ruộng.
Chu Bình lúc gần đi còn dặn dò tỷ nó giữa
trưa nhớ thay nước cho mầm đậu, lúc nghe những lời này Triệu Trọng Sơn
nhíu mày một chút, hắn muốn nhắc nhở Chu Mạch tay nàng tạm thời không
thể dính nước, nhưng lại nhịn xuống, hắn cảm thấy Chu Mạch đã là một
người lớn, hẳn là biết cách chăm sóc vết thương cho bản thân.
Giữa trưa Chu Mạch không nấu cơm, chỉ nấu chút cháo, làm mấy cái bánh ngô,
Đông Nhi thì đảm nhiệm việc vo gạo, sau khi nấu xong nàng dẫn Đông Nhi
đem cơm ra ruộng, Trần thị vừa ăn cơm vừa khen ngợi Triệu Trọng Sơn với
Chu Mạch.
"Trọng Sơn thật sự là đứa làm việc nhà nông rất giỏi,
hai mẫu này đó hả, nương cùng đệ của con ít nhất phải làm ba ngày mới
xong, con xem một mình nó so với hai người chúng ta cộng lại còn làm
nhanh hơn, cũng không sợ bị lá ngô cắt trúng, theo tình hình này, buổi
chiều là chúng ta có thể bẻ xong, sáng sớm nương cũng đã đẩy xe đến đây, trước tiên cứ đẩy một xe về nhà trước. Hôm nay thật sự là vất vả cho
nó."
Chu Mạch liếc mắt nhìn Triệu Trọng Sơn đang cúi đầu ăn cơm ở bên cạnh một cái liền phát hiện khóe mắt hắn có vết xước nhỏ do bị lá
cây ngô cắt trúng, xem ra thật sự là liều mạng làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223956/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.