Chu Mạch vừa định lấy tay phủi đi cái tay đang ở trên ngực nàng ra thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng Đông Nhi nhỏ giọng kêu: "Nương!" Gọi xong nó liền đẩy cửa bước vào.
Triệu Trọng Sơn cũng nghe được, hắn nhanh chóng thu tay về, lui về chăn của hắn giả bộ ngủ, Đông Nhi sau khi bước vào với một bộ dạng tủi thân đi đến bên cạnh Chu Mạch, thấy nương đã tỉnh, nó bĩu môi oán giận nói: "Nương, con muốn ngủ với nương."
Chu Mạch thấy con bé chỉ mặc có áo lót, vội vàng xốc chăn lên bảo nó chui vào, thấy trời bên ngoài còn sớm liền vỗ vỗ cho con bé ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đông Nhi truyền đến, Triệu Trọng Sơn ngồi dậy, nhìn qua thấy Đông Nhi đang nằm ngủ trong lòng Chu Mạch, nhịn không được thở dài.
Nghe được tiếng hắn than thở, Chu Mạch nhịn không được nở nụ cười.
"Nàng đừng vội mừng, tối nay sẽ trừng trị nàng. Nàng đã nói sinh con cho ta." Nói xong liền đứng dậy, để Chu Mạch ôm Đông Nhi ngủ tiếp một lát. Đầu mùa đông, buổi sáng thời tiết tương đối lạnh, con người cũng trở nên lười một chút, tham luyến ổ chăn ấm áp.
Chu Mạch nghe lời hắn nói xong nhịn không được muốn cười, nam nhân này bề ngoài to xác mà tính tình lại trẻ con như vậy, đặc biệt khi hắn nói câu "Nàng đã nói sinh con cho ta." Làm nàng nhớ tới một câu nói: "Nghe lời thì sẽ có kẹo ăn." Hơn hết là nàng biết rõ bản thân đã rung động với nam tử này rồi.
Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223974/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.