Chu Mạch hiểu ngầm trong lòng, Hứa thị có ý tứ ẩn hiện hỏi nhà mình chi tiền ra sao, nàng vội vàng nói: "Buổi trưa trong lúc ăn cơm Trọng Sơn cũng nói với ta là cho Triệu Tam gia ba mươi văn tiền, nói là gom góp 40 lượng."
Hứa thị nghe gật đầu một cái, sau đó nói: "Nhị tẩu, nói thật với tẩu, hiện giờ ta hâm mộ tẩu, tẩu xem nhị ca sau khi trở lại thì ngày các người trôi qua thật tốt, lại xây phòng ốc lại mua heo con, cuộc sống này tùy ý càng nhiều càng tốt. Nhưng tẩu nhìn chúng ta này, nói thật thúc Hà trừ biết mấy chữ thì cái gì cũng không biết làm, nói không sợ chị dâu ngươi chê cười, bảo hắn đi trấn trên tìm việc hắn lại không muốn, sợ mất mặt. Hắn lại không giống đại ca cùng nhị ca có cái tay nghệ, biết chút nghề thợ mộc mà sống. Năm nay trong đất thu để lại một chút khẩu phần lương thực, tính ra thì tiền nộp thuế sau đó bán lương thực không tới ba lượng bạc, sau này đứa nhỏ trong bụng được sinh ra, lại thêm miệng ăn, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu."
Nghe lời Hứa thị nói, Chu Mạch không biết trả lời như thế nào, dù sao nàng không thể nào nói, ta cho muội chút bạc thôi. Nhưng Hứa thị căn bản cũng không đợi nàng trả lời hoặc là nàng căn bản không có trông cậy vào Chu Mạch trả lời lời của mình, liền tự cố gắng nói.
"Nhị tẩu, rõ rệt nhìn cha và mẹ ở cùng chúng ta trong một cái viện, là biết do chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/223991/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.