Edit: Youko
"Mẹ, vừa rồi Hồ Đại thẩm bọn họ quả thật không có đánh con." Chu Mạch mặc dù là nói với Tôn Thị, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm mẹ con Hồ gia.
Trong ánh mắt Chu Mạch hiện lên vẻ tàn nhẫn và khiêu khích có ý là: "Hai ngươi thấy rõ ràng rồi, hôm nay ta phát thiện tâm tha cho các ngươi một lần, về sau nếu tái phạm, đừng trách ta không khách khí! Ngày hôm nay chỉ cần ta nói mấy câu, hai ngươi có thể liền bị đánh máu thịt be bét."
Hồ lão ma ma xem hiểu ý tứ trong mắt Chu Mạch, ngẩn người một chút không có phản ứng, mà Hồ Nhị Lệ quả thật không cam lòng đang muốn đứng ra, bị mẹ nàng kéo lại, tránh voi chẳng xấu mặt nào, họ vội vàng vừa bồi lễ vừa nói xin lỗi rồi lộ vẻ tức giận rời đi.
Nhìn mẹ con Hồ gia rời đi, Hoa Lan đồng chí cũng muốn lặng lẽ thần không biết quỷ không hay chạy đi, nàng ta vừa mới chuyển thân, liền bị Chu Mạch quát: "Hoa Lan! Ngươi đứng lại!"
Chu Mạch gầm lên giận dữ, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người đến trên người Hoa Lan, dưới con mắt mọi người, Hoa Lan dù có mấy lá gan cũng không dám rời đi, chỉ là ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn mọi người, cười khổ một cái, nàng ta nghĩ thầm hoàn hảo vừa lau máu trên mặt sạch sẽ rồi, chỉ là trên mũi truyền tới đau đớn tan lòng nát dạ khiến cho nàng ta cười so với khóc còn khó coi hơn.
Không để ý tới khuôn mặt biến dạng của nàng ta, Chu Mạch nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/736687/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.