"Nhưng chàng uống say!" Chu Mạch nghe hắn nói như vậy cũng không mãi dây dưa, trực tiếp kháng nghị nói.
"Ta thừa nhận là lỗi của ta, uống một bầu rượu đã say rồi, có thể là do quá lâu không uống rượu, nhưng mà đầu ta vẫn tinh tường, lúc nàng xông vào ta đã quyết định chuẩn bị rời đi Hồ gia." Triệu Trọng Sơn nói đến xin lỗi khí thế nhưng lại yếu đi không ít.
"Ta đi nhà hắn tìm chàng, vừa tới cửa liền nghe hai lão hồ ly kia nói chiều hôm qua Hồ Nhị Lệ đi trấn trên mua thuốc mê, nói muốn nhét ngươi đang mê đảo nhét vào ổ khuê nữ bọn họ."Chu Mạch tiếp tục bất mãn nói.
Triệu Trọng Sơn nghe nhíu mày kiếm một cái,"Người nhà này thật đúng là. . . . . ." Lời khó nghe phía sau hắn không nói ra miệng.
"Thật là không biết xấu hổ, ta xem cả nhà bọn họ không có gì hay, đều âm hiểm xảo trá." Chu Mạch không nhịn được nói tiếp.
Triệu Trọng Sơn nghe xong lắc đầu cười khổ, nói một câu, nàng a! Chu Mạch thấy bộ dáng hắn như vậy, gặp may tựa sát hắn, ôm hông của hắn nói: "Chàng đừng lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Tại sao chúng ta phải sợ bọn hắn chứ?"
Triệu Trọng Sơn không có trả lời, tay lại không ý thức vỗ bả vai Chu Mạch, "Chuyện này chung quy là do ta không đúng, chỉ lo phòng người một thước, không ngờ bọn họ còn có một trượng chờ ở đó. Lại càng không ngờ người nhà bọn họ lại. . . . . . Tới tình trạng này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nam-tu-tieu-nang-dau/736709/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.