Ân Thập Cửu ở trên đỉnh núi nhìn xuống vuốt mồ hôi lạnh.
Sao hắn không biết muội muội nhà hắn độc miệng như vậy? Đây chẳng phải nói hai kẻ kia không đủ năng lực?
Đám người trẻ tuổi còn không rõ sao Ân Cửu U phải giúp bọn họ phá giải cấm chế, như thế chẳng phải hại bản thân bị thua sao?
Mấy lão già trải qua nhiều sự đời hiểu được ý của nàng chỉ biết cười thầm trong yên lặng.
"Ngươi có biết lời ngươi nói ra mang ý gì không?" Lão nhân trầm giọng.
"Biết chứ sao không, chẳng phải ta đang nói các ngươi không có khả năng phá giải cấm chế đấy sao? Ha hả." Ân Cửu U dựa lưng lên vách đá cười ha hả.
Nàng cười nhưng miệng không cong lên nổi.
Trên đỉnh đầu tại vị trí Ân Cửu U cười ha hả, Ân Thập Cửu mặt đầy hắc tuyến, hắn nghi ngờ đây là muội muội giả.
Lãnh ngạo, xa cách, ít nói, sát phạt, cuồng bạch thỏ kiên cường, cuồng ma sủng ca, xem người ngoài như vô hình... Mấy cái này biến đâu mất rồi!?
Hình như là do hắn gây ra...
Nhớ rồi! Là vì câu nói khi mới đến Kinh Phách thành!
Aaaa!!! Đáng lẽ ta không nên muội ấy mở lòng ra với mọi người, không nên nói muội ấy cứ giả trang hòa nhã. Giờ thành ra cái tiểu phúc hắc này.
Cho hắn cái cây đập đầu sống lại có được không!
Cửu U bên dưới khó chịu trong lòng. Sao cứ có cảm giác như vương tử đại nhân đang bất mãn vậy nhỉ? Có lẽ xong rồi phải quay về thăm vương tử đại nhân mới được, mua thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/561096/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.