"Ta gọi Thanh Hoa, ngươi là?" Thanh Hoa lão giả hỏi.
"Ân." Ân Cửu U nói mộy chữ, khiến cho lão Thanh Hoa không biết là nàng đáp lời tên hắn hay đang trả lời hắn hỏi tên nàng.
Muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Ân Cửu U đã đi mất, còn lẫn vào dòng người dùng thủ pháp che giấu hơi thở bản thân làm lão giả tìm không thấy.
Quả nhiên là một đứa trẻ bí ẩn.
Có tiền trong tay, nhưng tiêu thì hơi khó, Ân Cửu U đành chuyển đến một chỗ cầm đồ, lấy tinh thạch ra bán, mặc dù giá trị sẽ bị giảm mạnh, nhưng vì bảo toàn bản mạng phải chấp nhận.
Tinh thạch cũng tựa như đá quý lam sắc, chỉ có võ giả mới nhận diện được đâu là tinh thạch đâu là đá quý.
Tinh thành có một phần linh khí nồng đậm ẩn chứa bên trong, đối với võ giả, họ rất cần những linh thạch để tu luyện nên thường dùng tinh thạch trong quá trình tu luyện cũng như giao dịch thay tiền bạc.
Đến tiệm cầm đồ, Ân Cửu U đem ba viên tinh thạch đem bán.
Lão bản là võ giả nhìn Ân Cửu U một dạng khất cái nhặt bảo đến bán liền cười gian xảo nhìn ba viên tinh thạch, liền ép giá đến mức tàn tệ.
"Ba viên Lam Thạch này giá mỗi viên bảy mươi hoàng kim là cao nhất, ngươi có muốn lấy không?"
Bảy mươi hoàng kim?
Ân chửi chửi ầm trong lòng.
Đệt! Một viên tinh thạch lên đến một vạn hoàng kim, ngươi đây bán có bảy mươi hoàng kim, muốn chết thế nào hả? Nghĩ bản thân là Võ Nguyên thì ngon lắm à?
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870094/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.