"Ca ca ngoan uống thuốc xong muội cho ca kẹo hồ lô." Ân Cửu U dỗ trẻ con.
"Hai cây..." Ân Thập Cửu bày ra vẻ cò kè mặc cả.
"Hảo, thành giao." Trong tay Ân Cửu U xuất hiện hai cây kẹo hồ lô, Ân Thập Cửu câm lặng không nói, đáng lẽ hắn phải nói ba cây mới đúng.
Mà dù Ân Thập Cửu có yêu cầu bao nhiêu kẹo thì Ân Cửu U đều có thể xuất ra cho hắn, vì nàng mua cả sạp kẹo hồ lô hơn ba mươi cây.
Uống thuốc xong, Ân Thập Cửu ngoan ngoãn ăn kẹo rồi đi nghỉ ngơi, Ân Cửu U đi ra bên ngoài, nhìn địa hình xung quanh căn nhà.
Nơi này rất tốt, gia viên rộng lớn, nhà đủ để bốn năm người ở, không xa hoa nhưng cũng không cũ kĩ, vừa cách biệt thế gian nhộn nhịp vừa yên bình tại rừng núi.
Trong đầu Ân Cửu U xuất hiện một ý tưởng, mua mảnh đất này, lập trận pháp làm nhà riêng của Ân Thập Cửu cùng nàng.
"Chủ nhân..." Mặc ở trong nhà đi ra, nhìn Ân Cửu U thẩn thơ nhìn phong cảnh đến nhập tâm.
"Có chuyện gì?" Ân Cửu U hỏi.
"Ngài nên mặc thêm áo vào, ban đêm trời lạnh..." Mặc đáp.
Hiện tại Ân Cửu U mới nhìn Mặc rõ ràng, thân hình hắn gầy gò, đôi mắt lưu ly màu hổ phách bị vẫn đục bởi cuộc sống, quần áo rách rưới so với nàng còn giống khất cái hơn.
"Ta cũng đang định vào nhà, ngươi vào nghỉ ngơi đi." Nàng cười nhạt nói.
Đến gần Mặc, linh khí thân quen thoáng lướt qua đôi mắt Ân Cửu U, nàng bất ngờ nhìn Mặc, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870115/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.