"Ồ, ngươi là đứa trẻ thuê mảnh gia viên của ta để trọ, có chuyện gì sao?" Lão trung niên béo ục ịch thấy nhớ mặt Ân Cửu U, hỏi nàng.
"Ân, ta muốn mua mảnh gia viên kia." Ân Cửu U không vòng vo tam quốc, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Cái này..." Lão chủ nhà khó xử.
"Có vấn đề gì sao?"
"Có thì là có... Ngươi hiện đang thuê nhà của ta ba tháng a, định kỳ còn chưa tới ngươi đã muốn mua, ta làm sao có thể tính toán chứ?" Hắn làm ra vẻ khó xử nói.
"Không sao, ngươi cứ báo giá gia viên đó đi."
"Gia viên đó vốn là của hồi môn con gái ta, nêu ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra giá cả hợp lý làm của hồi môn bù cho con gái ta."
Lần này Ân Cửu U khó xử, thà lão ra giá trước nàng còn có tính trước, nhưng ra giá trước... Bất lợi thuộc về nàng.
"Chi bằng ngài cứ việc ra giá, nếu như không được ta sẽ tìm cách." Ân Cửu U mập mờ nói.
"Nếu ngươi đã nói như vậy ta cũng thẳng thắn nói giá. Bảy vạn hoàng kim."
Vừa nghe xong giá cả Ân Cửu U liền muốn sặc nước miếng.
Hắn nói cái gì? Bảy vạn hoàng kim, không phải là bảy vạn lượng bạc đi?
"Bảy vạn lượng bạc sao? Được a, ta có thể trả." Ân Cửu U lập tức bẻ lời nói.
Bảy vạn lượng bạc đúng là cao rồi nha, cũng tương đương với bảy mươi hoàng kim rồi.
Một hoàng kim đủ cho một gia đình bình thường ăn uống không lo suốt một năm a.
"Chắc ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870134/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.