Như bao chương trước, chúc sinh nhật vui vẻ
____________________
"Ngươi có phải muốn đắc tội với công hội Trận Pháp Sư phải không, ta là trưởng lão công hội Trận Pháp Sư, các ngươi bắt ta có nghĩ đến hậu quả hay không?" Ân Cửu U làm mặt hung hăng quát.
"Hừ! Ngươi nếu là trưởng lão công hội Trận Pháp Sư thì ta đây còn là thái thượng lão quân công hội Trận Pháp Sư nữa đây! Đưa hắn đi!" Ngọc Cương hừ lạnh quát.
"Ngươi đến công hội Trận Pháp Sư hỏi bọn họ Ân thiếu là ai. Hừ! Trong tay ta có huân chương thành viên lẫn huân chương trưởng lão các ngươi còn dám làm loạn." Ân Cửu U vung tay lên đưa ra hai miếng huân chương liền bị Ngọc Cương hung hăng chụp lấy ném xuống đất.
Hắn khinh bỉ hừ lạnh, "Dù có là trưởng lão hiện tại ta nghi ngờ ngươi là gian tế có là trưởng lão cũng vô dụng, áp đi!"
Dân chúng xung quanh nhìn thấy không ai dám lên giúp, khi cả đám người đi rồi mới có người xuất đầu lộ diện nhặt lên hai miếng huân chương, người của công hội Trận Pháp Sư qua lại bên đường cũng có liền chạy đến chỗ người nhặt huân chương hỏi, "Vị huynh đệ này, có thể đem huân chương đưa cho ta không? Ta cũng là người của công hội Trận Pháp Sư."
Vị thiếu niên công hội Trận Pháp Sư này là người từng hỏi qua Ân Cửu U nan đề.
Hắn nhận lại huân chương từ gã trung niên qua đường liền tái mặt, đây quả thật là huân chương của Ân Cửu U, trên đó còn ghi rõ tên thập tam trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870178/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.