"Tên tiểu tử này là gì vậy chứ?" Tên cai ngục đã đánh Ân Cửu U gần hai canh giờ, vậy mà nàng một tiếng la hay rên cũng không có, da thịt khắp người nhiễm đỏ như vừa tắm từ bồn máu.
Đôi con người nàng khẽ đảo lạnh lùng nhìn hai tên cai ngục.
Tên kia tạt nước muối lên người Ân Cửu U, đau đớn như xé từng miếng thịt khiến nàng cau mày vì đau, Cửu U không hiểu nổi thân thể này, dù đau đớn, đau đớn khiến bản thân muốn ngất đi nhưng mỗi lần như thế lại nghĩ đến Ân Thập Cửu, vừa nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên gương mặt thiên chân đó liền làm nàng thanh tỉnh, tiếp tục chịu đau đớn.
Không rên không la, tựa như mọi thứ chịu đựng đều vì cam nguyện.
Ta cam nguyện? Cam nguyện cái gì? Cam nguyện bản thân là người Đại Ngụy quốc gian tế bị bắt? Cam nguyện bản thân yếu đuối đáng bị bọn chúng đánh sao? Ta cam nguyện vì cái gì?
Nàng nhắm nghiền lại đôi mắt, tên cai ngục khinh thường lên tiếng, "Ném hắn vào địa lao đi."
Tên hành hình Ân Cửu U lập tức cởi trói cho nàng, thân nàng mềm mũm muốn rơi xuống lại một lần kiên cường đứng lên, đi cùng tên cai ngục đến phòng giam.
Tên hành hình nàng chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp người, một cổ khí rét run thẩm thấu đến xương tủy khi đứng cạnh Ân Cửu U tựa như... thứ tà ác gì đó muốn phá hủy phong ấn phóng thích ra ngoài.
Nàng càng kiên cường, cổ ma khí càng nồng đậm, hầu như tên đứng ở xa kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870194/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.