"Vậy để ta lên đàn tế đi." Ân Cửu U nói ra nhàn hạ như đó không phải chuyện quan trọng gì.
Mà khi cả đám người nghe đến hai từ đàn tế sắc mặt đều rất khó xem.
Lý Hồng Nguyên nói, "Ân tiểu hữu, chỉ cần người làm ra chuyện bồi thường uy tín công hội là được, không cần thiết phải lên đàn tế làm gì."
La Khắc lại không cho Ân Cửi U lên tiếng, "Hảo! Ngươi nói thì nhớ giữ lời."
"Dĩ nhiên." Ân Cửu U cười lạnh đồng ý.
"Trà đây!" Hai bên bàn luận vừa dứt Ân Thập Cửu liền đem trà đến, hắn rót ra nước trà huyết sắc dị thường, mùi lá trà thơm phức thoảng qua từng người, làm tinh thần hăng hái, nhẹ nhàng.
Dược Già Nam nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm hỏi, "Trà ngon, đây là trà gì?"
Ân Thập Cửu cười híp mắt đáp, "Hồng trà."
Ân Cửu U nhìn ly trà màu đỏ huyết lạ thường, nàng nhấp một ngụm nuốt xuống, khóe môi khẽ cau lên thành đường còn quỷ dị.
"Không ngờ vương tử đại nhân còn có thể dưỡng ra loại trà này."
"Ca là ai chứ? Là ca ca thiên tài vô song, thông minh xuất chúng, tiêu dao anh tuấn, tuyệt sắc khuynh thành không ai bì được của Tiểu U Nhi nha." Thập Cửu cười ha hả nói.
Nghe hết cả câu của Thập Cửu, mọi giời không hẹn mà rùng mình một cái, có cảm giác muốn trợn trắng mắt, không muốn nhìn hắn.
Dược Nguyên Nhiên lấy trà trong tay Dược Già Nam nhấp một ngụm, phát hiện từng tế bào trong người thư giãn thoải mái lạ thường, cũng miệng khen ngon, "Hảo trà."
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nang-gia/870210/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.