Mặt trời xuống núi, trăng đã lên cao, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tịch mịch.
Lúc Lưu Dĩ về đến Tam Thái viện đã là nửa đêm, nghe hạ nhân bẩm báo Tiểu Yến Tử đã ngủ từ lâu, hắn cũng không phiền nàng, sang phòng bên tắm rửa mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng.
Nhìn tiểu thê tử cuộn mình trên giường lớn, tư thế ngủ như con tôm ôm chặt đống chăn, khuôn trang trắng ngần chôn trong mớ chăn lộn xộn, đôi mắt tinh nghịch đã nhắm nghiền, lộ ra vài phần yên tĩnh hiền lành.
Lưu Dĩ ngắm nàng một lúc, tâm tình căng thẳng lúc làm việc bất giác thả lỏng. Hắn cởi y phục, chỉ mang tiết y leo lên giường, nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc, cuộn con tôm kia vào lòng, để đầu nàng kê lên tay hắn.
Tiểu Yến Tử đang ngủ yên như bị làm phiền, thân hình khẽ động, hơi nhíu mày, theo bản năng chun mũi tìm bờ ngực rộng rãi quen thuộc ngửi ngửi như cún con. Tìm được mùi cổ hương quyến rũ, không khách khí sờ soạng, bàn tay nhỏ nhỏ luồn vào trong áo Lưu Dĩ, ma sát trên vòm ngực cuồn cuộn săn chắc kia rồi im bặt. Lưu Dĩ bị hành động này của nàng làm cho thân thể căng cứng, đôi mắt thanh tĩnh lúc này có chút nóng nảy.
Hắn nhìn người trong lòng ngủ ngon, lại nhìn bàn tay nàng luồn vào trong áo đặt lên trước ngực hắn mới sực nhớ, suốt gần hai tháng qua từ sau khi nàng trở về thân thể thật. Mỗi lần ân ái nàng đều rất mê mẩn vòm ngực hắn, thường đưa tay đùa nghịch. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108928/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.