Mênh mang mặt hồ gợn sóng.
Gió cuốn xua đi bụi vàng.
Chiều tà ngả về bến ngang.
Kiếp hồng nhan xin ngày lụi tàn.
Xoẹt!!!
Lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng của Lục Tiểu Phụng một đường cắm phập xuyên tim Á Kha.Mắt hắn trợn ngược, máu từ khoé miệng tuôn ra như suối. Từng ngụm từng ngụm thổ ra.
Bàn tay đang cầm kiếm buông thõng. Cả thân thể cao lớn hệt như cọc gỗ, bất động như tượng. Tựa như quá bất ngờ, không kịp phản ứng.
Rầm một tiếng, cả thân thể Á Kha đổ xuống bất động.
Ánh mắt hung ác từ từ nhắm ghiền, mũi kiếm xuyên thân nhỏ giọt đợt máu tươi.
Lục Tiểu Phụng dồn hết tất cả sát khí vào lưỡi kiếm kia, đôi mắt đầy tơ máu, như quỷ khát máu muốn phanh thây Á Kha ra từng mảnh cho bỏ hận.
Lúc Á Kha gục xuống, ánh mắt lạnh lẽo đau đớn của Lục Tiểu Phụng mới tập trung vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
”Triệu...”
Cả thân thể Lục Tiểu Phụng run nhẹ, tròng mắt thu nhỏ, tim hắn đau thắt lên từng cơn nhìn mảnh kiếm dài sắc bén cắm ngay giữa tim xuyên qua lồng ngực.
Dòng máu đỏ tươi chạy dọc lưỡi kiếm sáng loáng.
Tách!
Tách!
Một giọt, hai giọt!!!
Từng giọt, từng giọt máu đỏ vương xuống nền đất lạnh, thấm đẫm cánh rừng bạc hoang xơ chỉ nghe tiếng chim trời lác đác.
Sắc mặt Tiểu Yến Tử tái nhợt, trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đôi mắt vô thần không tiêu cự, miệng khô khốc há hốc, cả thân thể bất động như tượng.
Trước nàng là thân thể liễu yếu đào tơ của mỹ nhân tuyệt sắc. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108948/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.