Mây gió trôi xa, cảnh vật xung quanh dần dần lùi lại phía sau.
Tiểu Yến Tử thực muốn mở miệng hỏi han vị chúa công tương lai đang ôm nàng bay trên không trung này vài câu.
Gặp được hắn không biết là phúc hay là họa, chỉ là một người hiện đại như nàng, có thể diện kiến danh nhân lưu danh sử sách đang vai kề vai như thế này, xem chừng sống không uổng.
Khác xa Sở Quốc không có chút kiến thức, ngay từ đầu không hề biết Lưu Dĩ là ai. Nhưng Tần Quốc thống nhất thiên hạ, bao nhiêu tinh hoa tập trung ở đó, có thể coi như mù mắt không biết được sao? Năm khi mười họa xuyên đến đã bốn năm, không mong có thể gặp được Đát Kỷ xinh đẹp đã mồ yên mả đẹp, cũng chẳng dám mong gặp được Võ Tắc Thiên thống lĩnh giang san còn chưa sinh ra. Gặp được Tần Chiêu Tương Vương thế này coi như tích được nhiều đức đi. Chỉ là....trong tình huống này....Nàng nên làm gì đây.
Tuy rằng phân vân hồi lâu, rất muốn mở miệng. Nhưng phàm là người thường, một lần bị chó cắn sẽ cả đời sợ chó. Nàng đây từng bị Hoắc Sinh làm rơi trong quá trình vận chuyển trên không trung một lần, lần này lỡ nàng nói điều không phải, phỏng chừng chưa về được với Lưu Dĩ đã què thọt, phế không ra phế. Thôi, tốt nhất nên ngậm miệng cho xong.
Lục Tiểu Phụng đương nhiên không biết nàng rối rắm, chỉ tập trung tốc lực hướng trước mặt mà đi.
Bóng hai người từ từ đáp xuống phía cổng thành, giờ này đã là nưar đêm nhưung đèn đuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108953/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.