Chim hót sớm bình minh, mây nhẹ lững lờ trôi.
Mỏi quá.
Đó là ý nghĩ đầu tiên lúc Yến Tử mở mắt, trời xem chừng đã chịu sáng. Nàng nhìn nam nhân tuấn tú nằm nghiêng, thân thể trần trụi, chỉ có tấm chăn vắt ngang thân dưới trước mặt nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, tay nhẹ nhàng xoa bóp bên hông nàng.
Còn nàng đang có tư thế vô cùng quỷ dị.
Một chân vắt lên eo Lưu Dĩ, một tay vắt ngang cổ hắn. Lại nhìn đống y phục hỗn độn từ ngoài cửa đến giường vứt bừa bãi, nhăn nhúm khiến nàng nhớ đến cuộc kích tình kịch liệt đêm qua. Cả mặt liền đỏ như gấc.
Đêm qua nàng mới rõ, trước giờ là Lưu Dĩ chiếu cố cho nàng, không dùng sức. Đêm qua lại là đêm đầu sau nửa tháng không thân mật, lại trải qua chuyện sinh tử, chiến tranh lạnh. Lưu Dĩ càng phấn khích âu yếm nàng. Dây dưa đến khi mặt trời ló rạng mới chịu để nàng nghỉ ngơi.
Lưu Dĩ xem chừng biết nàng sẽ bị đau hông. Nên mới không ngủ, xoa bóp cho nàng. Bàn tay tuy có vụng về, lực đạo có hơi mạnh, tuy nhiên lại khiến nàng rất thoải mái.Ừm, ông chồng này quả không tồi. Trừ vụ giết người không ghê tay ra. Mọi thứ đều ổn.
Lưu Dĩ như phát hiện nàng đã tỉnh giấc, hắn từ từ mở mắt chiếu tầm nhìn vào gương mặt đỏ ửng của nàng đang chăm chú nhìn hắn. Ý cười sâu sắc hiện lên trên tuấn nhãn, giọng hắn khàn khàn cất lên:
“Còn mệt không?”
Yến Tử thẹn thùng cúi mặt không nhìn hắn đáp:“Thần thiếp đỡ rồi, Quốc Công người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108962/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.