Lưu Dĩ phất tay một cái, dây trói trên tay Yến Tử liền rơi xuống. Hắn siết chặt lấy eo nàng, mắt lạnh phóng ra hàng ngàn tia nộ khí. Sát khí quanh thân bỗng chốc hóa thành ác quỷ, khiến nàng giật mình nhìn không ra, hắn chính là nam nhân nàng hết lòng ái mộ.
“Tiểu Yến Tử. Nàng càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ!”
Như cảm nhận được sự khác biệt trong đôi mắt Lưu Dĩ, Yến Tử vội vã lấy lại trấn tĩnh lồm cồm bò xuống khỏi người Lưu Dĩ, hai chân quỳ giữa nền cát, nàng cúi đầu nhỏ giọng:
“Yến Tử không rõ, tại sao người lại giận dữ?”
Lưu Dĩ vươn ngón tay thon dài ra giữ chặt lấy cằm nàng ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt hắn chỉ có sát khí và chết chóc, Yến Tử hoàn toàn không nhìn ra Lưu Dĩ, phu quân nàng mỗi đêm đầu ấp môi kề rốt cuộc đang ở đâu trong mắt quỷ dữ kia?
Lưu Dĩ cau mày nhìn nàng trầm mặc, lại thấy cằm nàng nhọn hơn, thân thể gầy đi một vòng, ánh mắt vàng rộp mệt mỏi, mắt hắn lập tức lóe lên sát khí, hắn đột nhiên gầm lên:
“Ai cho phép nàng rời khỏi phủ, tự ý hành động như vậy. Hả???”
Yến Tử nghe tiếng gầm sợ đến mức run lẩy bẩy, run đến độ tắc tiếng. Từ lúc quen Lưu Dĩ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tức giận với nàng như vậy. Cứ như chỉ cần nàng mở miệng làm hắn phật ý. Hắn sẽ ngay lập tức chém chết nàng.Bỗng nhiên nàng nhớ đến lời cảnh báo của Sa Thủy. Phải rồi, chính là tâm bệnh. Chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108966/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.