Tiêu Phi thân hồng y dài quét đất, vẻ mặt trắng trẻo xuân đào chỉ tầm ngoài ba mươi tuổi vẫn toát lên vẻ xinh đẹp yểu điệu không kém nữ tử đôi mươi. Bà ngồi bên ghế cách Thái Hậu một bậc thềm, sắc mặt giận dữ nói:
“Mẫu hậu, người nhất định phải lấy lại công bằng cho Chiêu Dương!”
Diệp Khiết Lâm ngồi bên xoay xoay tách trà nói: “Thứ cho hạ quan nhiều lời, nữ nhân kia lúc này có được sùng bái của bách tính, nếu như để cho Thái Hậu nương nương ra tay, chỉ e họa vô đơn chí!”
Tiêu Phi tức giận trừng mắt Diệp Khiết Lâm: “Ý ngươi là để cho nàng ta nhởn nhơ như vậy?” Lại hướng Thái Hậu nức nở: “Mẫu Hậu, người cứ cho người giết nàng ta đi, đám bách tính kia làm sao biết được ai đã ra tay chứ. Vả lại, binh lính hoàng thất sợ không đủ áp chế chúng hay sao?”
Hạ Tĩnh thư thái vuốt râu, chốc chốc lại hướng mắt so sắc mặt Thái Hậu, ánh mắt thâm thúy có chút hờ hững.
Thái Hậu chống một tay day day thái dương, nãy giờ chỉ im lặng cho đám người kia tranh luận, nghe đến đoạn đạp bàn giận dữ:“Hồ đồ! Ngươi thân là vương phi sao có thể nói ra những điều đó. Làm việc đều phải lấy đại cục làm trọng. Hoàng thất có thể gây hấn với bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể gây thù với bách tính. Bách tính là nền mống quốc gia, há có thể vì một nữ nhân và nhận lấy nỗi căm thù của họ. Ngươi nhìn thấy các tiên triều đó chưa đủ sáng mắt hay sao?”
Tiêu Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/108971/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.