Phía Tây phủ Đại tướng quân là một tiểu viện dành cho khách lưu phủ được trang hoàng bởi những đám hoa lài đẹp đẽ. Bên trong một sương phòng nhỏ trong tiểu viện được bày biện đơn giản, đồ đạc chỉ vẻn vẹn tủ áo quần cùng một bộ bàn ghế và chiếc giường con. Trên giường đang có một bóng xám ngơ ngác ngồi ở thành giường vắt một chân gác lên ghế, phần mắt cá chân được băng bó bởi một lớp vải trắng tinh. Đó chính là Tiểu Yến Tử nhà ta.
Lúc này đây, Tiểu Yến Tử ngây ngốc nhìn hai thân ảnh cao lớn lạ mặt một thân y phục đen đang đứng trước mặt thi lễ với nàng:
”Triệu tiên sinh, từ nay hai chúng ta sẽ trở thành thị vệ thân cận của ngài, ngài có thể sai bảo bất cứ lúc nào!”
Người đứng phía bên phải lên tiếng, khuôn mặt vui vẻ ngời sáng như nắng ban mai, nụ cười chói lóa giúp người nhìn cảm thấy tâm tình thoải mái, vô cùng phấn khởi. Hắn vỗ ngực tự giới thiệu: “Thuộc hạ là Sa Thuỷ, mềm mại dẻo dai cũng tràn đầy nhiệt huyết, đảm bảo có thể trở thành cánh tay đắc lực cho tiên sinh!”
Tiểu Yến Tử nuốt khan một cái, khuôn mặt vẫn ngây ngốc trì độn nhìn sang người còn lại.
Người đứng bên trái tay cầm chặt bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt điềm tĩnh, nói ít làm nhiều, không cười không biểu cảm. Chỉ ôm quyền nhàn nhạt nói:“Sa Hoả”
Tiểu Yến Tử đảo mắt hai lượt nhìn hai người một nóng một lạnh, một nước một lửa kia nói: “Sa Hoả, Sa Thuỷ? Các người là ai, sao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/109011/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.