Lưu Dĩ vào phòng, khi chỉ còn mình hắn, đám hạ nhân an bài cho chủ tử xong sớm đã lùi về. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của hắn. Hơi ấm của người nào đó vẫn còn đây. Mùi hương hoa Đỗ Quyên vẫn còn vương trên tay hắn. Thật dễ chịu.
Hắn sực nhớ ra còn rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện lúc nãy hắn sớm đã cất vòng một góc, đã đến lúc lo đến chính sự. Thay đồ xong đi thẳng đến thẳng Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương. Vì ngự thư phòng chứa tấu chương là bí mật quốc gia nên được canh giữ cẩn mật, không ai có thể đến gần dù nửa bước. Khi hắn phê duyệt xong trời đã đen như mực, trăng sớm đã lên cao, đã quá giờ cơm. Cũng không thấy đói. Hắn chỉ muốn ra ngoài đi dạo một lát cho thư thái.
Sắp đến trung thu nên trăng cũng thật tròn, thật đẹp. hắn cho đám hạ nhân lui xuống, một mình lang thang đến gần viện tiểu tử, lúc nãy ngắm trăng bỗng dung hắn nhớ đến tiểu tử, khuôn mặt cũng tròn trịa trắng trẻo như mặt trăng. Có một điều hắn nhận ra, hắn chưa từng nói quá ba câu với tiểu tử, cũng chưa từng thấy tiểu tử cười.
Hắn đi đến cổng viện quản gia. Dưới nhánh tầm xuân, tiểu tử ngồi trên bàn đá, đôi mắt tinh nghịch hướng mặt trăng tròn vành vạnh ngắm.
Dưới ánh trăng sáng như gương. Khuôn mặt Tiểu Yến Tử đẹp như một bức tranh, đôi mắt đen láy như phát sáng. Đôi má hồng hồng trơn mịn. Môi nhỏ mọng nước khẽ dãn ra một nụ cười.
Lưu Dĩ bần thần đứng ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nao-phu-dai-tuong-quan/109020/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.