Khúc Lưu Nhi vốn là cô nàng nhút nhát, buổi sáng trước khi xuất môn, nàng do dự thật lâu mới thay bộ viện phục mà lão Hoắc đưa. Do là viện phục dành cho nữ, nên không phải trường sam giống như An Tranh, Đỗ Sấu Sấu.
Từ nhỏ tới lớn, Khúc Lưu Nhi vẫn luôn mặc quần áo của nam. Khúc Phong Tử hiểu làm thế nào để bảo vệ đồ đệ thân như con gái này của mình ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư. Hắn sợ Khúc Lưu Nhi bị thương tổn, cho nên mới đổi tên Khúc Lưu Hề thành Khúc Lưu Nhi, để nàng mặc quần áo nam, tránh đi sự chú ý của người khác.
Khúc Phong Tử nói, người khác nghe cái tên Khúc Lưu Nhi, sẽ nghĩ ngươi là một đứa trẻ lang thang, tên càng khó nghe, thì sống càng được lâu.
Cho nên lúc nàng quyết định mặc viện phục vào người, nàng tự nói với mình, nàng không còn là Khúc Lưu Nhi nữa.
Chân Tráng Bích dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mấy đứa nhóc kia, sau đó cười lạnh:
-Là bậc tiền bối, ta không thể không khuyên các ngươi một câu. Ngươi có biết, tự gây nghiệt, không thể sống có nghĩa gì không? Để ta làm chủ thay cho các ngươi, nếu các ngươi đồng ý nhận thua, mỗi tháng chỉ cần dành hai mươi ngày tới thư viện làm tạp dịch, cuộc so tài liền dừng ở đây.
-Dừng ở đây?
Cao Tam Đa vẫy tay, hai thuộc hạ nâng một cái ghế đi tới. Cao Tam Đa ngồi xuống ghế, mở cái quạt trong tay, lúc này phong độ của người tri thức không còn gì, chỉ còn khí thế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nghich-chi-mon/819364/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.