Lão Hoắc là người có chuyện xưa.
An Tranh ngồi bên cạnh Cửu Tinh Đài, nghe lão Hoắc kể chuyện của Hoắc Vũ Phu.
-Ta là luyện khí, cả đợi đều luyện khí. Tay ta đã luyện qua rất nhiều thứ trân quý khiến người của giang hồ phải đỏ mắt. Nhưng ta vẫn thất bại, vì không thể khiến cho con ta trở thành vật trân quý. Ta luyện khí hơn nửa đời, lại luyện hỏng con của ta. Việc này không thể trách nó, là ta dạy bảo không tốt. Thửa nhỏ nó đã tự tu hành, tự sinh hoạt, mỗi lần nó tới tìm ta, ta đều nói mình bận rộn, kệ nó chơi đùa…
Lão Hoắc uống một ngụm rượu, ho khan:
-Cho nên ông trời rất công bằng, ông trời cảm thấy ta không thèm để ý tới đứa con trai, cho nên ông trời mang nó đi.
An Tranh vỗ vai lão Hoắc:
-Lão không báo thù?
Lão Hoắc lắc đầu:
-Báo thù? Ta không báo thù, bởi vì kẻ thù không phải là Mộc Trường Yên, mà là bản thân ta. Mộc Trường Yên đánh Vũ Phu bị thương, nhưng không giết nó. Là Vũ Phu trở về, muốn lấy lại thể diện, liền cưỡng chế nuốt một viên Minh Vương Kim Đan.
An Tranh biến sắc, Minh Vương Kim Đan, chính là chí bảo của Thiền Tông Đại Hi. Nghe nói có dược hiệu không gì sánh nổi, là kim đan khi người đứng đầu Thiền Tôn lúc chuyển thế sử dụng. Dùng Minh Vương Kim Đan, có thể cam đoan chuyển thế thuận lợi, hơn nữa tân Minh Vương có thể kế thừa hoàn mỹ toàn bộ năng lực của lão Minh Vương. Thứ này là bí mật bất truyền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nghich-chi-mon/819388/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.