Sau khi giết Trần Phổ, Trần Thiếu Bạch nhìn sang An Tranh.
Sau đó Trần Thiếu Bạch quyết định không giết An Tranh. Không phải là hắn không muốn giết An Tranh, mà là vì hắn không biết những lời An Tranh nói lúc trước là phô trương thanh thế hay là lời nói thật. Hiện tại Trần Thiếu Bạch mới cảm nhận được sự đáng sợ của An Tranh, cũng hiể được vì sao An Tranh cho mèo con ăn tinh hạch ma thú ở trước mặt mình. Do có con mèo, Trần Thiếu Bạch không dám đơn giản ra tay.
-Ngươi đã tính toán kỹ càng tất cả?
Trần Thiếu Bạch hỏi.
An Tranh lắc đầu:
-Ta không phải thần tiên, cũng không phải Thánh Hoàng bệ hạ của hoàng triều Đại Hi trong truyền thuyết, làm sao tính toán được nhiều như vậy. Chẳng qua thói quen của ta là chuẩn bị trước nhiều thứ, mặc kệ nó hữu dụng hay vô dụng. Còn ngươi, ngươi là người như thế nào? Chỉ có ta biết ngươi rời khỏi Tụ Thượng Viện, chỉ có ta biết ngươi muốn đầu nhập vào một tông môn thân bí, cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu.
Trần Thiếu Bạch nói:
-Ta hy vọng tới lúc tạm biệt, ngươi quên chuyện ta muốn giết ngươi hôm nay.
An Tranh không nói gì.
Trần Thiếu Bạch hỏi:
-Ngươi thực sư không có ý định đi với ta? Tuy ngươi không thể tu hành, nhưng chỉ cần có cơ duyên Tẩy Tủy, thì liền thành người tu hành. Thế giới này không có cánh cửa nào là đóng mãi, chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi.
An Tranh cười cười:
-Đừng nói vớ vẩn nữa, ngươi còn lâu mới hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nghich-chi-mon/819398/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.