Cho dù giọng cô lạnh như băng, nhưng cũng khiến lòng anh nhảy nhót không thôi.
Cô không dùng giọng điệu lễ phép nói “Mời ngồi” với anh, dáng vẻ giống hệt như trước đây vậy, không biết cô có phát hiện ra không nhưng cô không hề thu bớt tính tình vốn có của mình lại chút nào.
Điều này khiến anh cảm thấy mình đã có sự khác biệt rất nhiều với những người theo đuổi khác của cô.
“Tiểu Cẩn Du…”
Anh vừa lên tiếng, Lý Cẩn Du đã tặng anh ánh mắt hình viên đạn. “Bạn học Lý Cẩn Du.” Anh thuận thế sửa lời nói, “Đã lâu không gặp.” Sở Bỉnh Văn cũng thay đổi rất nhiều.
Lý Cẩn Du hơi nghiêng đầu nhìn anh thật kỹ.
Da anh càng trắng hơn trước kia, cả đầu tóc đen hơi uốn dài đến tai, nửa gọng kính đặt trên mũi, môi mỏng hơi nhợt nhạt. Ngoại trừ khóe mắt hơi có nếp nhăn và quầng thâm mắt do thức khuya làm nghiên cứu có thể làm lộ tuổi tác của anh thì nhìn qua anh vẫn phong nhã hào hoa như trước.
Cách ăn mặc của anh càng trưởng thành hơn trước kia, áo sơ mi màu kẻ sọc màu xanh nhàn nhã, dưới thân là quần tây màu đen rất tạo cảm giác, sớm đã không giống như trước kia, có thể mặc áo len phối màu khiến người khác bất ngờ và quần dài nhung ống đứng xắn gấu.
Đã lâu không gặp, đúng là anh thay đổi rất nhiều. “Ừm.” Cô khẽ hừ từ trong mũi ra một tiếng như vậy.
“Cao rồi, vẫn gầy.” Dường như anh đang lẩm bẩm một mình.
Lý Cẩn Du khó chịu bĩu môi, tiếp theo giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525255/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.