“Sở Bỉnh… Ahhh… Đừng…”
Cô muốn lạnh giọng quát anh ngừng lại nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành âm thanh nũng nịu thở dốc.
Ngón tay anh xâm nhập vào bên trong, thịt non mềm mại ấm áp bên trong cắn chặt lấy ngón tay anh, cho dù anh bị cô làm bao nhiêu lần thì nơi này vẫn chặt chẽ đến muốn mạng.
“Lý Cẩn Du, nói yêu anh.” Sở Bỉnh Văn vừa cắm vào huy*t nhỏ của cô vừa nói khẽ bên tai cô.
Âm thanh dịu dàng đến không thể tưởng tượng được, anh khẽ ngửi hương thơm của cô.
“Em yêu anh, rất rất yêu anh…” Tay Lý Cẩn Du cũng không kìm lòng được đặt lên vai anh, vuốt ve bờ vai anh, dần dần đi xuống, ngón tay xẹt qua cơ bụng mang theo giọt nước của anh.
“Tiểu Cẩn Du, sau này gả cho anh được không?”
Động tác ngón tay anh cũng cực kỳ dịu dàng, anh đang nỉ non bên tai cô. “Được, đã nói xong nhé, muốn cưới em.”
Âm thanh Lý Cẩn Du cũng dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn anh tỏa ra tình cảm dịu dàng bốn phía.
Cô không có cách nào kiềm chế bắt đầu tưởng tượng mình mặc áo cưới trắng như tuyết, cùng anh dưới ánh mắt dưới ánh mắt của mọi người trao nhẫn sẽ là dáng vẻ gì.
Nếu vậy sẽ là nhãn hiệu nhẫn gì đây? Ngày đó phải mặc áo cưới kiểu dáng nào? Lễ cưới sẽ tổ chức ở nhà thờ hay khách sạn? Tuần trăng mật định đi ở đâu? Muốn mời nhưng bạn bè thân thích nào, cô không muốn quá náo nhiệt…
Trong đầu cô tràn đầy ảo tượng kỳ diệu với lễ cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525262/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.