“Nghe cậu nói cái gì?” Triệu Nguyên Kiệt dừng bước chân.
Cô mới đuổi theo cậu ta, chống đùi nghiêng về phía trước thở dốc. Tiếng thở dốc của cô kéo theo hai quả tuyết lê khẽ đung đưa, bọt nước trên người theo da thịt trắng nõn đi xuống, nhìn đến càng khiến cậu ta phiền lòng.
“Tôi với thầy Sở…” Lý Cẩn Du dừng một chút, “Không phải như cậu nhìn thấy đâu.”
Triệu Nguyên Kiệt xoay người, cười lạnh nói: “Mấy người đã hôn môi rồi, không phải như tôi nhìn thấy còn có thể là thế nào?”
Cô nhăn mày, môi bị cô mím đến trắng bệch. Cô vốn không giỏi ứng phó với Triệu Nguyên Kiệt, loại chuyện bị tóm gọn thế này, cũng không dễ nói dối qua chuyện. Đầu óc cô trống rỗng, cô vừa định ậm ờ giải thích, hơi thở quen thuộc thâm nhập vào xoang mũi cô, đó là mùi hương có thể khiến cô an tâm.
“Chính là như cậu đã nhìn thấy.” Sở Bỉnh Văn đột nhiên xuất hiện, anh bảo vệ cô ở sau lưng, âm thanh trầm thấp man theo sự tức giận.
“Sở Bỉnh Văn, thầy quả thực là đồ đê tiện vô sỉ!” Lời Triệu Nguyên Kiệt nói giống như là nặn ra từ trong kẽ răng, gằn từng chữ nói: “Sao thầy có thể xuống tay với chính học sinh của thầy.”
“Ừm, tôi đê tiện vô sỉ, còn xuống tay với học sinh của mình.” Anh không để ý lắm híp mắt nhìn Triệu Nguyên Kiệt, âm thanh bình tĩnh không gợn
sóng, “Có điều nào trong pháp luật quy định giáo viên và học sinh không thể yêu đương?”
“Nhưng cô ấy sắp lên 12 rồi! Nếu như chuyện này truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525264/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.