Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt đã tới nghỉ hè.
Thành tích Lý Cẩn Du đặc biệt tốt, như thường lệ giành số một, Vương Bác Vũ kém hơn cô điểm đề lựa chọn.
Cùng với lúc Sở Bỉnh Văn tuyên bố trên bục giảng “Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng các em có thể được thả lỏng, thời gian một năm tiếp theo đều sẽ rất căng thẳng”, tựa như toàn bộ giáo viên trong trường đều đã bàn bạc xong về thời gian, một tiếng hạ lệnh, toàn bộ trường học đều vang lên tiếng hoan hô.
Thậm chí còn lấn át cả tiếng ve kêu dài ầm ĩ.
Một lát sau, cảnh tượng càng đồ sộ, bên trong mỗi một lớp, hai cánh cửa nhỏ chỉ có thể qua được một người, nhóm học sinh giống như được phóng sinh nối đuôi nhau ùa ra, chạy về phía cổng trường.
Mẹ Lý Cẩn Du đang chờ cô ở ngoài, nhìn thấy cô đi ra, vội vàng vẫy tay với cô.
“Đi thôi, hôm nay dẫn con đi ăn bữa lớn.” Mẹ cô che khung cửa xe ghế phụ, để cô vào trong xe trước.
“Bố lại không đến sao mẹ?” Lý Cẩn Du nhìn xung quanh, không có bóng dáng của bố.
“Chúng ta ăn phần chúng ta, không dẫn theo đàn ông.” Mẹ cô ngồi vào trong xe, tháo kính râm xuống, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Mẹ cô đã đặt bàn ở một quán ăn Nhật, Lý Cẩn Du không thích rượu, không chạm vào, mà mẹ cô lại uống không ít. Cô nhìn thấy vẻ cô đơn trong ánh mắt của mẹ, nhưng mẹ không lên tiếng, cô cũng không nghĩ nhiều đi hỏi bà ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525266/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.