Anh đột nhiên cảm thấy những suy nghĩ mong muốn để cô đi của bản thân là quá ích kỷ.
Anh nên suy xét đến cảm nghĩ của cô.
Cho dù cô không tín nhiệm anh, giễu cợt anh, đánh anh, tra tấn anh, khiến anh sụp đổ tuyệt vọng.
Miễn là cô yêu anh…
Không, thậm chí chỉ cần cô không muốn rời đi, anh không thể để cô đi được.
Anh biết tận sâu trong tình cảm của mình đã vặn vẹo đến cỡ nào, nhưng cô sẽ không… Anh tin tưởng cô sẽ không để anh vặn vẹo thế này mà yêu cô.
Cho dù cô sẽ, anh cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Người chưa từng yêu ai, một khi gặp được người yêu, tất cả những tình cảm bị dồn nén tận sâu trong lòng sẽ càng như vỡ đê.
Anh yêu cô, anh không biết tình yêu này sâu nặng thế nào, cũng không muốn để cô biết…
Giống như là… Cho dù cô rời khỏi anh, anh cũng sẽ say đắm cả đời.
Nhưng cái tên này anh sẽ không nói ra nữa, sự rời đi của cô với anh mà nói sẽ là một sự tiêu tan về mặt tinh thần bởi tên của cô đã khắc sâu vào linh hồn anh.
Anh sẽ hy sinh bản thân ở chỗ sâu nhất trong nội tâm rồi biểu hiện như người bình thường.
“Vậy anh vẫn yêu em, đúng không?” Lý Cẩn Du hít thở cũng thận trọng.
“Đương nhiên.” Anh hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm bờ môi cô, khẽ duỗi đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, triền miên cũng lưỡi cô.
Anh từ nông đến sâu, từ nhẹ đến nặng, dần dần phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525270/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.