Lý Cẩn Du cuối cùng vẫn không lay chuyển được Lộ Gia Di, mời Vương Bác Vũ đến cùng trao đổi công việc bắt gian. Bọn họ hẹn hôm sau gặp ở một quán cà phê khác, Tôn Uyển đương nhiên cũng tới, cô ấy khoan thai tới muộn, hào phóng mời khách.
Lúc đầu cô ấy còn cười hỏi Lý Cẩn Du, có phải ầm ĩ mâu thuẫn với Sở Bỉnh Văn không. Mãi cho đến khi Lý Cẩn Du lấy kể sơ qua đầu đuôi cho cô ấy, nụ cười của cô ấy mới dần dần cứng lại.
“Sở Bỉnh Văn “ăn phở”?” Tôn Uyển không thể tin được nhìn cô.
Lý Cẩn Du không dám nói quá nhiều, cô sợ Tôn Uyển báo tin cho anh, chỉ nói cho cô ấy biết Sở Bỉnh Văn “ăn phở”, bảo cô ấy tạm thời không được để lộ tin cô đã biết cho Sở Bỉnh Văn, giống như một cô vợ nhỏ vừa bị chọc tức lại không dám lên tiếng.
Chờ Tôn Uyển trấn an cô, sau khi có chuyện khác rời đi, cô mới nói cho Vương Bác Vũ kế hoạch của mình.
“Vì sao bảo tôi giúp cậu?” Vương Bác Vũ nghe xong kế hoạch hỏi cô.
“Tôi không còn quen biết người bạn là con trai nào khác biết chuyện này nữa.” Lý Cẩn Du chấm nước mắt, “Chuyện qua lại với giáo viên này, không phải là chuyện tốt đẹp gì, người biết càng ít càng tốt mà…”
“Ừm.” Vương Bác Vũ không có sở trường đối phó với kiểu con gái như Lý Cẩn Du, cậu ta đương nhiên biết quỷ kế của cô, biết bộ mặt thật của cô dưới biểu cảm này có thể là đang cười trộm.
Nhưng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ngo-dac-thu-cua-hoc-sinh-xuat-sac/525275/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.