Ngày hai mươi bảy tháng ba, kỳ thi điện ba năm một lần cuối cùng cũng hạ màn.
Sau khi xướng danh xong, Lễ bộ Thượng thư đem bảng vàng ra khỏi cửa giữa Thái Hòa, đến cửa ngoài Đông Trường An treo lên tường cung.
Đứng đầu bảng vàng sáng chói viết hai chữ Phó Đệ.
Không hiểu sao, mặt tiểu thư hơi nóng lên.
Ta lo lắng vô cùng, kéo tiểu thư đi khám bệnh, nhưng người lại hất tay ta ra, muốn ta cùng người đi xem diễu hành.
Trong lòng ta lo lắng vạn phần, nhưng ta là đại nha hoàn ngoan ngoãn nhất của tiểu thư, nên chỉ đành cùng người lên lầu Hồng Âm xem diễu hành.
Các tân khoa đỗ đạt, tên được ghi trên bảng vàng, thật là vẻ vang.
Xung quanh, các cô nương lấy tay che mặt, vừa e thẹn vừa táo bạo lén đưa mắt, xe ngựa đầy ắp hoa quả người ta ném tặng.
Nhưng Phó Đệ lại chẳng liếc mắt nhìn ai, chẳng đáp lại tình ý nào, chẳng vì ai mà rung động, chỉ vững vàng nhìn thẳng về phía trước.
Hắn cưỡi ngựa ô, ngồi yên bạc, dẫn đầu đám đông thiếu niên ngông cuồng.
Khi sắp đến lầu Hồng Âm, hắn bỗng nhiên ghìm cương ngựa lại, vững vàng dừng ngay dưới lầu.
Mọi người nhìn thấy, vị Trạng nguyên lang tuấn tú rực rỡ tựa như vô tình, lại tựa như cố ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thư.
Không hề che giấu, trọn vẹn hai khắc.
Toát lên vẻ phong độ ngời ngời.
Tiểu thư sững sờ, lồng n.g.ự.c như trống đánh.
Ta "oa" một tiếng khóc lớn lên, lay lay cánh tay tiểu thư: "Tiểu thư, có bệnh phải đi khám, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56924/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.