Bé mèo "meo~" lên một tiếng, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy tới dụi dụi vào chân ta.
Ta ôm chặt lấy nó vào lòng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, tiện tay lấy luôn nó để lau mặt: "Bé yêu của mẹ! Mèo ngoan của mẹ! Con chính là bé ngoan nhất trên thế gian này của mẹ đó!!"
Đến buổi trưa, cha ta lại một lần nữa bay vào trong sân viện của ta, rồi bảo ta mau chóng thu dọn hành lý.
Tim ta "thịch" lên một cái — Chẳng lẽ sắp phải rời đi thật rồi hay sao?
Ta đáp lại một tiếng "vâng", nhưng lại thu dọn hành lý một cách cực kỳ chậm chạp. Càng thu dọn thì trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, càng thu dọn thì lại càng muốn khóc nhiều hơn.
Cuối cùng, ta lau vội đi những giọt nước mắt, tự nhủ với lòng mình rằng trước khi rời đi nhất định phải nói một lời xin lỗi thật tử tế với Yến Minh Nhiên mới được.
Thích hắn, ta không dám nói ra.
Nhưng một lời xin lỗi thì tuyệt đối không thể nào thiếu được.
Ngày hôm sau, khi trời vừa mới hửng sáng, cha ta đã vội vàng gọi ta dậy.
Ta theo ông đi ra ngoài, vừa ra đến nơi đã nhìn thấy ngay một chiếc xe ngựa đang đậu ở ngoài đình. Đứng ngay bên cạnh chiếc xe ngựa chính là Yến Minh Nhiên đang ôm bé mèo trong lòng.
Hắn yên lặng nhìn ta từ từ lại gần. Bé mèo đang nằm gọn trong lòng hắn cũng ngọt ngào cất tiếng gọi: "Meo ~"
Ta mỉm cười với bé mèo, nhưng đôi mắt của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763399/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.