Nàng không khỏi ngẩn ra, đôi mi thanh tú khinh túc.
“Không ai đến? Tại sao lại như vậy? Trước đây đại thiếu gia nào, vì nàng nguyện ý chờ mấy tháng cũng được.
“Như thế nào chỉ một người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Nàng kinh ngạc, nguyên bản tinh thần thoải mái bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc.
“Lòng người vô thường Minh Nguyệt, vì ngươ bán nghệ không bán thân, nên các danh hào nam nhân mới nguyện ý đem một số lượng lớn ngân phiếu đến cửa phường. Nhưng hiện giờ bọn họ cho rằng ngươi đã bị Đỗ Văn Kỳ xâm phạm, không còn là thanh quan nữ tử, cho nên…” Quý Nương không nói nữa, như nhìn sắc mặt của nàng, Minh Nguyệt cũng có thể đoán ra phần còn lại trong ý của Quý Nương.
“Bọn họ cho rằng đến gặp một hoa khôi bị vấy bẩn, là làm nhục thân phận mặt mũi của họ, đúng không?” Nàng vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ khí đạm mạc.
Quý Nương bất đắc dĩ gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu thở dài.
Nàng chưa từ bỏ ý định: “ Liễu công tử, Trương công tử, Lý công từ đâu?” Lúc trước ba người này, là những công tử tích cực nhất theo đuổi nàng.
“Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, ngươi sống trong thanh lâu đã nhiều năm, chắc hẳn đạo lý này ngươi hiểu!” Quan Minh Nguyệt kinh ngạc, nàng một hoa khôi nổi danh được bao nhiêu người theo đuổi, bây giờ so ra còn kém hơn một ca kĩ bình thường.
Khổ sở sao? Không, nàng sớm đã nhìn thấu từ lâu, chỉ là…nàng đang lo lắn một chuyện khác.
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-so-hai/1762663/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.