Bạch Dương Ốc, có một đám trẻ nhỏ.
Những đứa trẻ đó, là các tỉ muội trong thanh lâu không cẩn thận mà mang thai, cũng đôi khi những tỉ muội trước khi vào thanh lâu mang theo chúng, hoặc là những đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ được nàng mang về.
Bọn chúng không có cha, chỉ có mẹ, hay đúng hơn chúng chính là cô nhi, Quan Minh Nguyệt ngoài việc chiếu cố những tỉ muội trong Nguyệt Hoa phường, thì lũ trẻ chính là mối quan tâm tiếp theo của nàng.
Bạch Dương Ốc là do mẫu thân nàng khi còn sống đã tốn rất nhiều tiền nhờ người xây cất, có chỗ cho bọn trẻ sống một cuộc sống an bình, nàng cũng phái người chuyên trách nơi này, cho các tỉ muội có thể an tâm làm việc kiếm tiền.
Khi phòng học bị sập, làm vài đứa trẻ bị thương, nhưng cũng thật may mắn trời mưa cho nên hầu hết những đứa trẻ đều ở trong phòng, trừ vài cậu bé hiếu động chơi đùa trong mưa nên bị tường sập làm bị thương, nhưng may là chỉ bị thương nhẹ.
Lúc ấy, nàng lo lắng, vạn phần chờ đợi, cứ muốn lao ra ngoài chạy thẳng đến Bạch Dương Ốc, nhưng lại nhớ tời những nha hoàn vô tội, chỉ vì nàng mà bị Hạng Thiếu Hoài xử phạt, nàng không thễ nhẫn tâm, đành phải về Nguyệt Hoa Phường chờ đợi tin tức.
Đến chạng vạng, quản sự rốt cục đã trở lại, vội vàng chạy đi tìm nàng thông báo.
“Tình huống như thế nào? Bọn nhỏ đâu?” Vừa thấy đến quản sự, nàng liền khẩn cấp hỏi.
“Bọn trẻ bị thương, đều được đại phu chữa hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-so-hai/1762665/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.