Đợi khi Tô Xán cầm giấy rời phòng, một phụ huynh học sinh mới thử thăm dò:
- Này chủ nhiệm Điền, thằng bé đó lai lịch thế nào, sao lại được tự do chọn lớp?
Điền Phòng khẽ lắc đầu cười:
- Biết sao, cậu ta do thị trưởng khâm điểm, hiệu trưởng phê duyệt, cả trường chỉ có cậu ta có đãi ngộ này.
Thế này khiến người ta phải suy nghĩ lớn rồi, một đám người thầm lưu tâm, tính toán có nên dặn con mình kết bạn cậu học sinh đó, hay ít nhất cũng tránh va chạm.
Điền Phong chỉ trả lời qua loa vì đầu óc ông ta nghĩ vấn đề khác, không ngờ Tô Xán lại chọn lớp Tiêu Nhật Hoa, lợi cho lão già đó rồi, Điền Phong và Tiêu Nhật Hoa có xung đột, nên nhóc Tô Xán này cầm giấy của mình đi tìm Tiêu Nhật Hoa, chậc chậc, sau này sẽ có chuyện thú vị đây.
Ở cái thành phố nhỏ có sông có núi có ánh mặt trời và hương chương ấy, luôn có sự kiện YY đáng nhớ, như ở chỗ ngoặt nào đó đột nhiên gặp được cô gái xinh đẹp, vén màn một câu chuyện đẹp.
Tiết Dịch Dương luôn ao ước có một lần như thế xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Thế nhưng vấn đề quan trọng nhất của giai đoạn hiện này là danh sách học sinh mới toàn khối đã bị vô số người nghe ngóng lai lịch, cuối cùng hoa khôi rơi vào lớp số năm, và rồi cô gái khiến cả trường xôn xao đó lại ngồi cách mình không xa.
Từ góc độ của hắn có thể nhìn được mặt bên của cô, đó là bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577430/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.