Nhạc Tử Giang ở trường học đi tới đâu được nữ sinh nhìn với ánh mắt si mê, vẻ mặt không chỉ đẹp trai, còn cực "ngầu", thi thoảng được trưởng bối hoặc giáo viên bình luận "nghe lời", mặc dù mỗi ngày đi xe máy tới trường hơi phô trương một chút, nhưng đôi khi hưởng thụ hư vinh từ ánh mắt người đi đường, làm hắn tràn trề tự tin, rất phiêu bồng.
Song đám tiểu nữ sinh reo hò, những mỹ nữ trong khối thầm thương trộm nhớ, trong mắt Nhạc Tử Giang chỉ như gió thoảng mây trôi.
Chỉ có khi Đường Vũ xuất hiện, mới làm trái tim hắn như chạm phải điện, đập loạn xạ, làm hắn nhận ra một cô gái như thế, nếu như sau này ngả vào lòng người khác là sự xúc phạm, chỉ có hắn mới có thể mang lại cho Đường Vũ hạnh phúc xứng đáng.
Cố chấp đôi khi là một loại sức mạnh to lớn, sức mạnh này làm Nhạc Tử Giang rất nhanh quên đi khổ sở khi lần đầu bị Đường Vũ từ chối, áp xuống tâm tính xốc nổi của mình, quay trở lại trạng thái bình hòa. Loại tự tin này tới từ đâu, Nhạc Tử Giang không biết, giống như lời ca "chính em làm anh trở nên hoàn thiện", hắn cảm giác Đường Vũ sinh ra là để giành cho hắn, mà người hắn chờ đợi từ rất lâu cũng chính là người con gái này, cảm giác rất quen thuộc, dù tiếp xúc với Đường Vũ chưa nhiều, mỗi lần ở bên cô, Nhạc Tử Giang cảm thấy hết sức tự nhiên như vốn dĩ phải thế, cứ như có an bài trong cõi u minh, không gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577446/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.