Nhà Tô Xán ở tầng 3, nhà Tiết Dịch Dương ở tầng 5, còn nhà Lưu Duệ ở tầng 7, phân chia rất đều. Cơ bản nhà Lưu Duệ không khác gì nhà Tô Xán, diện tích bằng nhau, bố trí phòng khách phòng ngủ rồi bếp cũng giống nhau, nhà Tiết Dịch Dương điều kiện tốt hơn, ông bà nội ngoại hắn đều rất khá giả.
Vào phòng Tiết Dịch Dương, hai thằng ném cặp nằm thẳng cẳng ra giường, lúc đánh nhau thì phấn khích, lúc đi về thì lo lắng, giờ tai qua nạn khỏi rồi, lòng buông lỏng, hậu quả vụ đánh nhau xuất hiện, toàn thân ê ẩm đau nhức, khẽ cử động cũng làm xương cốt phản đối ầm ầm.
Tô Xán rên rỉ như con mèo bệnh:
- Á, sao giờ đau thế, có lẽ mai xin nghỉ thôi.
Tiết Dịch Dương quay người sang.
- Nghỉ, mày điên à, mai phải đi học, nhất định phải đi.
- Mày ham học lúc nào thế, thường ngày mày vẫn trốn tiết mà.
Không biết giây thần kinh nào của thằng này bị chạm mạch rồi, nghe giọng nó rõ hăng hái, Tô Xán biết nó không đùa.
- Thế nên tao mới bảo là mày còn non lắm em ạ, tao chỉ trốn học lúc khỏe thôi, ốm yếu phải tới lớp tranh thủ tình cảm các em chứ, mày biết đấy con gái dễ mềm lòng.
Tiết Dịch Dương lên giọng đàn anh:
- Kệ xác mày, tao không điên.
Tô Xán thực sự bó tay với thằng bạn này rồi, y không biết trời đời này còn thứ luận điệu kỳ quái như vậy.
- Tao bảo mày ngu mày còn cãi, mấy hôm nay chuyện của mày, Đường Vũ, Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577461/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.