- Ừ, mình trước kia chưa từng chơi bóng rổ, nếu tốt nghiệp cao trung rồi mà ngay cả bóng rổ cũng không biết chơi, chắc nhiều người cảm thấy mình sống uổng thời cao trung.
- Không biết chơi bóng rổ có sao đâu, ít nhất mình không thích xem bóng rổ.
Đường Vũ mặt thản nhiên nói:
- Mình nghĩ nếu tốt nghiệp rồi vì thành tích không tốt mà không thể hoàn thành lý tưởng của mình mới là điều thực sự nuối tiếc.
Đường Vũ không thích xem bóng rổ? Hôm đó Nhạc Tử Giang và Mậu Tiểu Thì đối đầu, trong đám đông rõ ràng có bóng dáng Đường Vũ, hơn nữa cô đập tay với Nhạc Tử Giang, Tô Xán cũng thấy, trông thế nào cũng không thấy giống Đường Vũ không thích xem bóng rổ.
Đấu bóng rổ là hạng mục vận động được ưa chuộng nhất của học sinh Nhất Trung, đội bóng rổ Nhất Trung rất có tiếng, vì thế nó thành môn thể thao gắn với vinh dự và nhiệt huyết tập thể lấn át cả môn thể thao vua, cho nên dù trong tính cách Đường Vũ có một mặt thục nữ yên tĩnh, có điều nhìn nam sinh mồ hôi như mưa nhiệt huyết tranh đua, hẳn là thiên tính của nữ sinh.
Có lẽ Đường Vũ nói thế vì tin đồn trong lớp, cho rằng mình muốn đua tranh với Nhạc Tử Giang, cho nên nhất định đi học bóng rổ, không muốn thua Nhạc Tử Giang ở phương diện này.
Đường Vũ lo nếu mình chú ý vào bóng rổ, sẽ ảnh hưởng tới thành tích, cho nên mới tỏ thái độ.
Trái tim của cô gái này, đúng là làm người ta xúc động, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577488/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.