Thứ sáu là ngày lớp số 1,3,5 mong chờ nhất, hai tiết đầu buổi chiều là môn phụ, hai tiết sau là tiết thể dục, nếu là năm thứ nhất năm thứ hai thì cơ bản lúc này đều khoác cặp về rồi, song năm thứ nhất là trọng điểm được đích thân hiệu trưởng quan tâm, cho dù là tiết thể dục cũng không có chuyện tan học sớm.
Có điều với đám học sinh ở tuổi dư thừa sinh lực này cũng không hề gì, vận động tới toàn thân toát mồ hôi, sau đó vui vẻ về nhà nghỉ cuối tuần cũng là chuyện thích ý.
Ngược lại Tô Xán gần đây cường độ luyện tập bóng rổ hơi lớn, thân thể nhiều cho đau nhức ở mức độ khác nhau, tới tiết thứ tư liền về phòng học, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp sách vở về nhà.
Nhìn thấy Tô Xán vào phòng học, Tiết Dịch Dương vội vàng gạt đồ trên mặt bàn nhét vào ngăn, sau đó cười ngốc nhếch:
- Mày về đấy à, tiết bốn họ rủ mày chơi bóng rổi mà, sao về sớm thế.
Tô Xán liếc nhìn ngăn bàn, Tiết Dịch Dương xoay người che đi, giấu đầu lòi đuôi.
- Tao hơi mệt, nên không chơi, mày cũng không đá bóng, về sớm còn gì.
Cũng không truy hỏi Tiết Dịch Dương che giấu cái gì, Tô Xán vờ như không biết gì hết sửa soạn sách vở, vẻ mặt Tiết Dịch Dương trở nên khẩn trương.
Đề hóa học mình làm được một nửa đã không cánh mà bay, Tô Xán hiểu ngay, thời gian qua y và Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ ít tới quán game chơi rồi, thường ngày ở trường ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577502/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.