17:13, 19:17, 23:27... 27 - 33
Bên phía Triệu Lục cắt ra hẳn một người kèm Tô Xán, bất kể là y có lùi về tận sân nhà đi chẳng nữa cũng theo, nếu không ở cái sân bóng nhỏ này, chẳng chỗ nào Tô Xán không dám ném rổ. Thế nhưng như thế thì thả lỏng Lâm Lạc Nhiên, mà 1 chọi 1 thì không ai là đối thủ của cô gái này, Lâm Lạc Nhiên mặc sức thể hiện vũ khúc yêu tinh say đắm của mình trên sân.
Bên ngoài mọi người cổ vũ càng lúc càng hăng, trận đấu lên tới cao trào, phía Tô Xán đã đuổi kịp, vượt qua rồi kéo dãn khoảng cách.
Triêu Lục cầm bóng đột nhiên gào lên tức tối đập rầm xuống, quả bóng nện xuống sân bật thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Xán, Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ lập tức tới trước mặt Tô Xán chuẩn bị đánh nhau.
Triệu Lục ngơ ngơ nhìn Tô Xán một lúc rồi phí cười, đi tới:
- Mẹ cái con chim non này ném bóng rất chuẩn xác lắm, làm quen một chút.
Kỳ thực người ghi điểm nhiều nhất là Lâm Lạc Nhiên, song không thể phủ nhận Tô Xán là điểm nhấn của trận đấu, khiến trận đấu trở nên “quái dị”.
Không đợi Tô Xán đáp lời, Vương Uy Uy vòng tay kẹo cổ Tô Xán, tự hào nói:
- Tô Xán, người anh em của tôi.
Triệu Lục gật đầu thu tay lại, còn vài phần không cam tâm, phất tay gọi ba tên đồng bọn:
- Đi thôi.
Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê chạy ùa tới reo hò. Giang Lê phấn khích tới mức Tô Xán tin nếu mình không mồ hôi mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577511/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.