Doãn Thục Anh lên tiếng: - Đúng rồi, các cháu mau về nhà đi, đừng để người lớn trong nhà lo lắng. Hôm nay các cháu cũng sợ hãi rồi, về ăn cơm nghỉ ngơi, dì thay Tô Xán cám ơn mấy đứa.
Trần Linh San "vâng" khẽ một tiếng, cùng Lý Lộ Mai đi ra ngoài, Lý Lộ Mai còn không quên chào mọi người: - Cháu chào chú, chào dì ạ, hẹn gặp lại. Giọng cực ngọt ngào, ánh mắt như có như không nhìn Đường Vũ, mang theo hàm ý thị uy, hành động này càng làm nổi bật Trần Linh San trước mặt người nhà Tô Xán.
Đỗ Đình bĩu môi, lòng thầm rùa Lý Lộ Mai giả dối thường ngày ở lớp có bao giờ thấy ngoanngoanx như thế đâu, tiếp đó nhìn Đường Vũ, hi vọng Đường Vũ làm cái gì đó trấn áp Trần Linh San, có điều nhìn con ngươi trong lạnh như thủy tinh của Đường Vũ thì thở dài, suy nghĩ này của mình quá thiếu thực tế rồi.
Quả nhiên Đường Vũ không nói gì cả, sau khi biết tình hình thương thế của Tô Xán, chút hoảng loạn trong ánh mắt biến mất, khẽ gật đầu với Tô Xán, chào mọi người chuẩn bị đi.
Cửa đột nhiên xuất hiện mấy người, Trần Linh San vừa ra cửa dừng bước chào: - Thầy Tiêu.
Tiêu Nhật Hoa còn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, có thể nhìn ra ông ta chạy rất gấp tới đây, thấy Trần Linh San biểu hiện bình tĩnh thì yên tâm một nửa, hỏi: - Tô Xán sao rồi?
- Không bị thương tới nội tạng, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi không có di chứng gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577546/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.