Cô gái này nhận ra Tô Xán và Đường Vũ rồi, đứng ngây ra đó, quẫn bách không biết phải làm sao.
Cô còn có chút ấn tượng về Tô Xán, gầy teo, trong lớp không có gì nổi bật, song rất hiền lành tốt tính, nghe nói là thầm yêu Đường Vũ, nhưng tới cuối cùng không nên cơm cháo gì, cũng phải thôi, thời sơ trung người thầm yêu Đường Vũ còn ít sao? Nhưng ai cũng biết cùng vận mệnh xào bài, Đường Vũ sẽ đi lên đỉnh cao kim tự tháp, còn đại đa số trôi nổi phía dưới.
Mới nhìn Tô Xán thực ra Trình Lan không hề nhận ra, trước đó cô cao bằng Tô Xán, nhưng nữ giới luôn trông cao hơn chiều cao thực, nhìn nam sinh như vậy tất nhiên thấp hơn ba phần.
Còn bây giờ Tô Xán đã cao hơn cô, mái tóc cắt ngắn, không còn gày gò èo uột như trước, mà rắn chắc khỏe mạnh, lúc mới nhìn thấy Tô Xán còn thầm nghĩ " một anh chàng đẹp trai!" Tiếp đó nhìn thấy Đường Vũ liền cứng người, nhìn lại Tô Xán mới nhận ra y là ai, vẻ mặt không biết miêu tả là cái gì nữa.
Xung quanh huyên nào, tiếng đấm đá, tiếng kêu gào, tiếng nữ sinh hét sợ hãi, nhưng với tam giác ba người bọn họ, lại yên tĩnh vô cùng.
- Bạn là Trình Vân à? Tô Xán hỏi:
- Không, mình là Trình Lan. Trình Lan cười tự trào.
Đôi mắt trong veo của Đường Vũ chỉ nhìn Trình Lan, không nói một câu nào, nhưng trái tim Trình Lan khó chịu như bị kim đâm.
Tốt nghiệp sơ trung, thành tích của Trình Lan không tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577571/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.