- Ê này, uống trà sữa không? Tôi mời! Tôi vừa mới lĩnh lương xong này. Hết giờ làm Vương Thanh gọi Tô Xán, hôm nay cô nàng “cưa sừng làm nghé”, buộc hai cái bím tóc đung đưa, mặc chiếc áo len trắng mỏng, váy tới gối, đôi giày thể thao trắng, trông như nữ sinh cấp ba, nhưng lấy đâu ra nữ sinh nào có bầu ngực đầy đặn căng tròn như hai quả đào chín, cứ như chuyên nhô lên trêu ghẹo lý trí của người ta như thế không? Hơn nữa thần thái quyến rũ kia nữ sinh ngây thơ càng không bì được, đúng là hợp thể ma quỷ của gợi cảm và ngây thơ. Đúng lúc giờ tan học, khiến không ít nam sinh ngoái đầu nhìn.
- Thứ đồ uống con gái, tôi không thích lắm. Tô Xán cũng rời cửa hàng về nhà, cho nên cùng đường với Vương Thanh một đoạn.
- Vậy uống tiên thảo cho thanh hỏa trừ độc, thế đã được chưa lừa đảo đại thiếu gia khó hầu hạ của tôi? Vương Thanh kéo giọng dài ra: - Hiệu đó có nhiều cách phối chế đặc biệt, uống ngon lắm.
Nhận lấy cốc đồ uống nhựa quán trà sữa đưa cho, Tô Xán dở khóc dở cười, vì quán có mấy cái bàn, khách toàn là học sinh sơ trung, mấy cậu nhóc rõ ràng tăm tia Vương Thanh, không biết cô bạn bên cạnh mặt sầm xuống.
Kiếp trước Tô Xán mất 6 năm trời sơ trung rồi cao trung mua đồ ở cửa hiệu nhà Vương Thanh, cống hiến không biết bao tiền cho những thứ không cần thiết, bây giờ không ngờ Vương Thanh lại làm công cho nhà y, còn cắp sách theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577580/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.