Buối tối hôm đó nhà Tô Xán ăn cơm ở nhà Đông Kiến Quân, từ sau khi ông ta tới, đơn vị phân cho ông ta một gian ở tầng một, có cái vườn nhỏ đằng sau, giữa vườn trồng duy nhất một cái cây, bàn bày ở ngoài trời, làm ít món ăn thường ngày, không có gì cầu kỳ. Đông Kiến Quân hay tới nhà Tô Xán ăn cơm nên lần này mời lại, dù vậy do vợ con ông ta ở lại Dung Thành, nên Tằng Kha làm cơm, Tô Xán phụ trách giúp xử lý nguyên vật liệu, Tô Xán bê thức ăn ra thấy cha và Đông Kiến Quân đứng dưới cái cây nhỏ, có vẻ trầm tư.
- Cái cây này không biết trồng bao lâu rồi, có lẽ từ nhà đầu tiên vào đây trồng nó, chứng kiến không biết bao chuyện cảnh còn người mất.
Giọng Đông Kiến Quân có phần cảm khái:
Tô Lý Thành cười:
- Cái cây này rất may, bao nhiêu người ra vào cái nhà này, nó vẫn được chăm sóc bảo vệ, tôi tin có giám đốc Đông chăm sóc, tương lai sẽ thành đại thụ chọc trời.
Ý tứ chúc Đông Kiến Quân ở vị trí này thật lâu.
Đông Kiến Quân thở dài:
- Cái cây này có lẽ không biết, bam năm sau người quay lại không phải là người trước kia nữa. Gặp lại chẳng biết nên vui hay buồn.
Tô Xán mới đầu còn tưởng Đông Kiến Quân nhìn cái cây này liên tưởng tới vị trí của mình ở công ty, nhưng nghe ra có vẻ ông ta lo lắng cho chuyện khác.
Nói cho cùng Đông Kiến Quân không phải người Hạ Hải, Cty Công trình số bốn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577615/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.