Lý Lộ Mai không biết nguyên nhân, vì Trần Linh San cứ khóc mãi, khóc tới tận lúc được cô đưa về nhà mới gạt nước mắt che giấu.
Một câu hỏi như bổ vào mặt của Lý Lộ Mai làm người xung quanh chẳng hiểu ra sao, bất giác nghĩ ra được nguyên do, Lý Lộ Mai mắt đỏ lên, còn có thể là chuyện gì được nữa, mấy cô gái lập tức cùng chung kẻ thù, nhìn chằm chằm Tô Xán tức giận.
Tô Xán lúng túng, thế này là sao, mấy cô gái này nhìn mình cứ như là mình làm cái gì với Lý Lộ Mai rồi không chịu trách nhiệm vậy.
Lý Lộ Mai vẫn mặt hầm hầm:
- Người ta là con gái, sao cậu có thể làm như thế?
Mấy cô gái bên cạnh càng khiếp sợ, cẩn thận chọc Lý Lộ Mai hỏi nhỏ:
- Cậu, cậu ta làm gì bạn rồi?
Tô Xán chỉ biết cười khổ, gặp phải đám nữ sinh này y không biết ứng phó ra sao, lúc này nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là im lặng.
Lý Lộ Mai càng tức, kéo Tô Xán qua một bên, tránh tai mắt của những nữ sinh khác, thấp giọng rít lên:
- Không biết có bao nhiêu người đang đợi che chở cho Linh San, nhưng người này xếp hàng đủ chất đầy cả đoàn tàu, cứ thong thả mà hối hận đi.
Thật là, cái cô Lý Lộ Mai này quá đanh đá rồi, còn chưa biết trắng đen ra sao đã nói thế.
- Cậu không chịu tin chứ gì, tôi cho cậu biết chính xác hơn một chút nhé, Trương Bình ở lớp số ba, đúng chính là tiền đạo của đội bóng hôm nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577620/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.