Nếu như Tô Xán không vì cô ra mặt, hoặc nếu như không có chuyện ngày hôm nay, chỉ cần qua một quãng thời gian, quan hệ bọn họ thuận theo tự nhiên, sẽ trở lại như xưa, nói không chừng vì khoảng thời gian này cả hai tâm tình đều rất tệ, lúc đó không còn khúc mắc ai theo đuổi ai nữa, cả hai cũng đã hiểu thêm về nhau, quan hệ còn tiến thêm một bước..
Nhưng lúc này đây dưới ánh mắt tất cả mọi người đang chờ đợi Trần Linh San cô có hành động, cô vứt bỏ tất cả mà thể hiện tình cảm với Tô Xán sao? Trong mắt mọi người mình ắt thành công chúa vì anh hùng mà xuất hiện, cô không thích làm loại công chúa đó.
Cho nên cô chỉ nói một tiếng "cám ơn bạn" rồi dắt tay Lý Lộ Mai rời đi, cô không biết tại sao lại như thế, vì sao khoảng cách giữa mình và Tô Xán ngày càng xa.
Tô Xán nhìn theo bóng Trần Linh San đi xuống con dốc theo ánh hoàng hôn tắt dần, cô gái này tự tôn quá cao, chẳng trách ngày hôm đó vì mình đùa cợt một chút mà bật khóc, lời xin lỗi sau ngày hôm nay càng trở nên khó nói rồi...
Dù thế nào Tô Xán càng nhìn nhận sâu hơn về Trần Linh San, hình bóng Trần Linh San trong lòng y càng thêm đậm nét.
Trần Linh San đi ra tới đường thì một nam sinh người tầm thước, khá điển trai, ăn mặc chải chuốt vẫy tay, đứng bên cạnh một chiếc xe Ford:
- Linh San, bên này.
- Tiêu Vũ, làm gì vậy?
Trần Linh San nhìn vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577622/quyen-3-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.