- Y phục của bạn.
Trình Lan muốn trả áo khoác cho Tô Xán, nhưng y ngăn lại: - Cứ giữ đi, trời còn lạnh, bạn cũng nên về sớm.
Không hề có thuyết giáo cũng không có thở dài, Tô Xán nói rất nhẹ nhàng quan tâm, đây chính là chàng trai thời sơ trung gầy gò, trầm lắng, chẳng có gì đáng chú ý sao?
Trình Lan khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, trải qua đêm hôm nay tâm chí cô tựa hồ thành thục hơn không ít, đưa tay vuốt má Tô Xán, có chút thê lương nói: - Bạn giúp mình hai lần rồi, không muốn mình báo đáp sao?
Bàn tay cô lạnh giá, Tô Xán nắm lấy: - Chúng ta không phải là bạn sao?
- Trong mắt bạn, mình là cô gái hư hỏng phải không? Trình Lan cười, kéo tay áo lên, làn da thiếu nữ vốn nõn nà dưới ánh đèn hiện ra rất nhiều vết thương, có mới có cũ, cái thâm tím, cái đỏ rực: - Một số do cha mẹ mình gây ra, còn một số vì mình giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng nên bị đánh. Mình rất ngốc phải không, rõ ràng là thế, rõ ràng không còn ai tin nữa, mình còn giữ gìn làm gì? Đằng nào cũng thế, Tô Xán, mình cho bạn lần đầu của mình.
Nửa khuôn mặt Trình Lan ẩn trong bóng tối, nửa ngoài sáng, dung mạo cô vẫn rất đẹp, ánh mắt mê ly làm người ta nhớ tới Đại Song Tiểu Song ngày nào ở trường Sơ Trung: - Bạn không cần chịu trách nhiệm gì hết, chuyện này mình nghĩ lâu rồi, ở trong cái vũng bùn này, chuyện kia chỉ là sớm muội, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577625/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.