- Hả!? Tô Xán giật này mình, thiếu chút nữa vấp ngã, mình nghe nhầm không vậy hả trời.
Đường Vũ đứng lại nhìn thẳng vào mắt Tô Xán, giọng lành lạnh: - Mình sẽ mách cha mẹ minh.
- C, cái cái … này … Tô Xán thoáng chốc mất khả năng ngôn ngữ, giọng điệu Đường Vũ trông không giống có vẻ gì là đùa cợt, với tính cách của Đường Vũ, không thể loại trừ khả năng cô ấy sẽ làm thế.
Nhìn Tô Xán cà lăm nửa ngày Đường Vũ phì cười, phải cho cậu ấy nếm thử cái cảm giác của mình khi đó, đôi mắt đen láy u oán lườm y một cái: - Còn tưởng bạn không biết nói nữa rồi.
Tô Xán hoàn hồn cười ngượng: - Mình mải nhìn bạn mà.
Cô bé này mới năm thứ nhất cao trung thôi mà đã có năng lực câu hồn đoạt phách thế này, có thể tượng tượng ra dung mạo khuynh thành của cô khi thành thục, lúc đó quả táo xanh non đã chín còn ai cưỡng lại nổi.
Thấy Tô Xán lại ngẩn người ra, Đường Vũ co chân đá một phát thật mạnh vào ống chân y, Tô Xán "á" một tiếng ôm chân nhảy lò cò, Đường Vũ ném cho Tô Xán một câu với ngữ điệu y chang Tô Xán nói trên lễ đài: - Xúc động là ma quỷ.
Xung quanh không ít người lén quan sát bọn họ, Đường Vũ đá xong hai tay vòng sau lưng cầm cặp, thân hình yêu kiều lắc lư, ánh mắt tràn ngậm nụ cười thích chí, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, cứ như một cước vừa rồi không phải do cô tung ra.
Lúc này Đường Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577632/quyen-3-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.